Chuyện kể lần đầu tôi đi “Caravan” Sài Gòn – Phan Thiết – Cam Ranh

Hồi trước, có một lần nghe qua thuật ngữ Caravan, tôi hiểu caravan đại loại là một hình thức du lịch bằng xe ôtô có người lái hoặc mình có thể tự cầm lái và thiết kế một tour đặc biệt cho bản thân và bạn bè theo ý thích.

Dĩ nhiên là tôi không có xe hơi riêng nên nhóm chúng tôi mướn một chiếc xe 7 chỗ tại thành phố Hồ Chí Minh và làm một chuyến đi 2 ngày, 2 đêm thật tuyệt vời. Đúng 18h tối thứ 6, nhóm tôi nhận xe và bắt đầu hành trình xuyên màn đêm. Nhóm mình có 8 người chui vừa đủ chiếc xe hơi 7 chỗ và chọn cung đường Bà Rịa – Xuyên Mộc – Lagi để ra Phan Thiết thay vì đi Cao Tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và Quốc lộ 1A.

Hành trình từ Sài Gòn để đến với Phan Thiết – điểm dừng chân đầu tiên cũng đầy gian nan nhưng không kém phần thú vị. Vì đi đêm và đi xa nên nhóm mình có tới 2 “Bác Tài” để có thể thay phiên nhau, hoặc nếu không có ai biết lái, thì có thể thuê người lái, tuy nhiên như vậy sẽ phải mất 1 chỗ ngồi cho tài xế rồi.  

Con đường qua Xuyên Mộc – Bình Thuận tối đen như mực. Hai bên đường rất hiếm nhà dân, chỉ toàn cây xanh và bóng tối, thỉnh thoảng mới có những chiếc xe máy với đèn xe nhỏ xíu từ xa.

Ngoài trời lạnh tê tái, gió thổi ào ào, nhưng may là tất cả đã yên vị trong xe nên vài đứa say sưa ngủ, vài đứa đem chuyện hồi xửa hồi xưa lúc còn đi học nhắc nhau nghe và cũng giúp Bác tài đỡ buồn ngủ.

Qua hết Lagi thì phải quẹo xe ra lại đường Quốc lộ 1A, lần đầu mình mới có cảm giác đi rất khuya mà ngồi ghế trước tỉnh như sáo. Giờ mới biết đường quốc lộ về đêm đẹp và nguy hiểm như thế nào. Cứ ngỡ đèn điện sáng trưng cho người ta thấy đường chạy, ai ngờ không hề có một trụ đèn nào cả, nhưng con đường vẫn sáng trưng với những chiếc đèn led muôn màu muôn sắc của xe Container. Hỏi ra mới biết người ta không mở đèn đường để tài xế có thể quan sát rõ đèn xe đi ngược chiều.

Chúng tôi dừng chân ở nhà một người Bạn tại Phan Thiết, đồng hồ cũng chỉ đúng 1h sáng, tất cả ôm mền đi ngủ một giấc. Sáng 6h chúng tôi đã dậy để chuẩn bị đi tiếp, nhưng phải kiếm cái gì bỏ bụng cái đã.

Port Cafe nằm trên Võ Thị Sáu, Hưng Long, Thành phố Phan Thiết khá rỗng rãi, thoáng mát, từ đây có thể nhìn ra cảng có tàu thuyền đậu lại. Món ăn đầu tiên không thể bỏ qua là Bánh canh chả cá Phan Thiết, uống thêm một ly cam vắt là đầy đủ năng lượng bắt đầu ngày mới.

Cả nhóm dừng lại ở Bãi đá Ông Địa để chụp hình vài kiểu, bãi biển xanh, có những bãi đá tự nhiên và những mỏm đá nhân tạo có hình thù ngộ nghĩnh.

Kế đến chúng tôi dừng chân lại Suối Tiên ngay cạnh Hòn Rơm ở Mũi Né, cả một núi cát đỏ nhìn rất độc đáo, bên khe suối nước mát lạnh, nên cả nhóm tháo giày lội chân trần xuống nước.

Dĩ nhiên, nhóm mình còn phải băng qua cái nắng khắc nghiệt của mảnh đất Bình Thuận với những “cối xay gió” phong điện Tuy Phong và dãi đất khô cằn Ninh Thuận. Thật sự nếu không ngồi trong xe bật máy lạnh, chắc hẳn cả nhóm chúng tôi đã bị luộc chín dưới cái nắng dữ dội ngoài trời rồi.

Chúng tôi tiếp tục để dừng chân nghỉ lại tại một Khách sạn ở Vịnh Vĩnh Hy. Đang thả dốc thì cả nhóm quyết định dừng xe lại bên đường và chụp hình kỷ niệm. Đúng dừng xe nó nhí nhố chụp hình cũng không sợ mất xe, cũng không phải rườm rà mũ nón, áo khoác váy chống nắng, cứ mở cửa bước ra chụp hình rồi trèo lên xe và tiếp tục thôi.

Vịnh Vĩnh Hy đẹp mơ màng trong buổi chiều nắng nhẹ, nước trong xanh biên biếc giữa những nhấp nhô núi đồi sẽ khiến Bạn thích mê. Tối hôm đó, cả nhóm săn lùng của ngon vật lạ, ăn đủ món hải sản, nhưng đặc biệt nhất là ăn con “Nhum”, thật ra là lần đầu tôi được ăn nên mới thích thú đến vậy.

Tạm biệt Vĩnh Hy, chúng tôi xuất phát vào sáng hôm sau để đến với Cam Ranh, Khánh Hòa. Con đường dốc quanh co ven biển đầy trắc trở và đẹp quyến rũ. Đây quả thật là cung đường phượt hay Caravan đều tuyệt vời cả.

Chúng tôi ghé lại khu du lịch Sao Biển để nghỉ trưa, một bãi cát trắng, có những căn lều gỗ rất hoang sơ, nước biển thì xanh ngát, chỉ muốn ùm một cái xuống biển thôi.

Ăn trưa xong, chúng tôi nghỉ ngơi một chút rồi kết thúc chuyến hành trình lên xe trở về nhà lúc 2h chiều. Đi ngược nắng, ngồi trên xe trùm kín mít, nhưng không bù cho những người chạy xe máy bên ngoài, cái nắng, cái gió mặn của biển rát cháy cả da thịt.

5h chiều, chúng tôi nán lại Phan Thiết tiễn một người Bạn trong nhóm và tranh thủ thưởng thức đặc sản Cá lóc chiên xù cuốn bánh tráng của đất Bình Thuận.

Trời chập choạng tối và chúng tôi đi về trong cái mệt “đắm đuối” sau 2 ngày dài ăn chơi. Trên xe cả nhóm làm một giấc ngon lành, dĩ nhiên trừ “Bác Tài” ra rồi. Dọc đường thỉnh thoảng thức dậy còn mở nhạc ầm ầm, rồi mua kem ăn cho tỉnh ngủ. Đường tuy xa nhưng cứ vui mãi mà không muốn về.

Đến 10h tối, xe mới đến thành phố, trả xe lại cho chủ và xách balo về nhà thôi, du lịch một nhóm đi phượt bằng xe máy sẽ thú vị, nhưng đi Caravan an toàn lắm. Tôi là một đứa chịu chơi, chịu phơi nắng gió, nhưng thích nhất cái cảm giác bước xuống xe chụp hình không bận bịu váy, áo chống nắng, bởi vậy đi xa nắng nóng mà toàn xếp theo mấy bộ đầm điệu đà.

Caravan cũng là Phượt, nhưng Phượt bằng Ôtô nên tiện nghi hơn hẳn Phượt bằng xe máy, lại được tự do đi theo cung đường mình thích, không lệ thuộc như đi xe khách. 

Cuộc đời là những chuyến đi…  ” Đi để học – Đi để chơi – Đi để thư giãn…”. Sẽ còn muốn Caravan dài dài…

 

Lượt Xem: 28

Gửi Bình Luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.