Chuyến đi tìm về “Xứ Quảng” đầu tiên của tôi

Tại sao lại gọi chuyến đi “Tìm về” Xứ Quảng, để Tôi kể cho Bạn nghe, chuyến đi không chỉ đơn giản là một chuyến đi du lịch mà còn để tìm về nguồn cội.

Tôi là Khánh Dương, người Con mang trong mình dòng máu xứ Quảng

Tôi là Khánh Dương, người Con mang trong mình dòng máu xứ Quảng

Sinh ra và lớn lên tại đất Đồng Nai, 24 năm qua chưa một lần có dịp về thăm quê cha đất tổ. Chính vì vậy, Tôi luôn nuôi dưỡng trong mình một khao khát được về thăm đất Quảng, được uống nước sông quê hương để nói dăm ba câu tiếng Quảng.

Quê hương
Có bao giờ con tự hỏi về quê cha đất tổ
Nơi núi sông thiêng, biển bạc rừng vàng
Dải đất khô cằn miền trung gió mặn
Nuôi dưỡng tâm hồn xứ Quảng trong con

Có bao giờ con thử về thăm
Trà Khúc quê cha, Thu Bồn nơi quê mẹ
Để uống ngọt ngào giọng Quảng quê hương
Để giữ trong hồn chút Quảng yêu thương

Tác giả : Khánh Dương

Sau vài tiếng đồng hồ chờ đợi tại Sân bay, Tôi đã được bay vút lên bầu trời Sài Gòn trong đêm và đáp xuống Đà Nẵng giữa đêm khuya, Đà Nẵng từ trên cao đẹp đến ngẩn ngơ, dĩ nhiên nó không rộng lớn và lộng lẫy ánh đèn bằng Sài Gòn, nhưng nó mang một vẻ đẹp bình dị.

Đà Nẵng trên cao. @Internet

Đà Nẵng trên cao. @Internet

Trung tâm Đà Nẵng thoạt nhìn không khác gì lắm so với Sài Gòn, nhưng Tôi thích cái cách sống ở đây, nó không quá ồn ào, chen chúc. Những con đường không quá rộng có hai hàng cây to bên đường.

Món ăn đầu tiên mà Tôi thử ở Đà Nẵng là bún chả cá trên đường Đoàn Thị Điểm. Đã quen ăn vị nêm nếm của người Quảng của mẹ nhưng Tôi vẫn thấy ra tận đây, vị món ăn vẫn rất riêng.

Trước khi đi Đà Nẵng, Tôi nghe nói mùa hè trời nắng to tới gần 40 độ, nhưng ra đây và phơi nắng, Tôi mới thấy cái nắng này tuy nóng nhưng lại dễ chịu hơn ở Sài Gòn vì nó ít khói bụi, ít luôn những hơi nóng phát ra từ máy lạnh và mùi hắt của cống.

Tuy nhiên, để khởi động một ngày tươi mới tại Đà Nẵng, Tôi được bạn dẫn đến cà phê Nam’s House. Tôi gọi ngay một ly cafe sữa đá để giải khát, nhưng lúc nhân viên đem ra Tôi vừa ngạc nhiên vừa buồn, vì cafe sữa đá Đà Nẵng bỏ trong cái ly uống trà chút xíu và thêm một cục nước đá cũng chút xíu, một hớp Tôi uống xong mất tiu, chả bù cho cafe sữa đá Sài Gòn, một ly to, mà Tôi lại thích vừa uống cafe sữa vừa nhai luôn đá cho vui miệng.

Thưởng thức ly cafe mộc mạc tại Nam's house

Thưởng thức ly cafe mộc mạc tại Nam’s house

Cùng với những người Bạn tâm sự về cuộc đời, đi tha hương bao lâu thì cũng khiến cho mình cảm thấy ấm lòng khi được cạnh bên cười nói vui vẻ cùng nhau. Tôi ước gì có thể được mãi như những giây phút này.

Thật ấm cúng khi có các Bạn bên cạnh mình ngay lúc này

Thật ấm cúng khi có các Bạn bên cạnh mình ngay lúc này

Trong 3 ngày ngắn ngủi Tôi đã tranh thủ đi được cơ bản những nơi cần đến tại Đà Nẵng. Chiều ngày đầu tiên, Tôi cùng những bạn bè tại Đà Nẵng chở nhau dọc bờ biển xinh đẹp để lên chùa Linh Ứng, biển Đà Nẵng mùa này không xanh ngát như Tôi tưởng tượng, đúng là hơi tiếc, mà mùa này còn có sứa nữa, nhưng bất chấp Tôi vẫn đi tắm biển, có bị nổi đỏ nhưng như con kiến cắn vậy.

Tối hôm đó, Tôi đi Hội An ăn Cao Lầu và ngắm phố cổ về đêm, Cao Lầu thật sự rất đặc biệt, Tôi chưa từng ăn món nào mà thích thú đến như vậy. Ăn xong Tôi chụp vội tấm bảng quán Cao Lầu rồi tiếp tục xách balo lên và đi thăm thú. Hội An ban đêm rực rỡ những chiếc đèn lồng, nhộn nhịp khách thăm quan, Tôi chỉ tiếc nếu Hội An bớt ồn ào, hai bên đường người ta bớt bán những món quà lưu niệm thì Hội An chắc còn đẹp hơn.

Tôi rảo bước ra bờ sông Hoài, con sông bình lặng nhất trong cảnh nhộn nhịp ở phố Cổ, nó cứ nằm đó nhìn những chiếc hoa đăng trôi lững lờ, với Tôi đó là cảnh đẹp nhất khi đến với Hội An.

Chùa Cầu vẫn còn đó qua bao nhiêu thời gian thăng trầm, văng vẳng ở đâu đó có tiếng bài chòi náo nhiệt. Trên trời đầy sao, nếu mà được đi đúng ngày rằm, cảnh nên thơ biết mấy, tại Tôi đi vào cuối tháng nên ông trăng ổng trốn mất tiêu. Sau 9h tối, người ta bắt đầu dọn dẹp và Tôi cũng ra về để lại sự nuối tiếc khôn nguôi khi chưa có đủ thời gian đến Hội An vào ban ngày để đi quanh khu phố, để tìm sự bình yên hoài cổ nơi đây.

Ngày thứ 2, Tôi lại bắt đầu ngày mới bằng tô mì quảng, mì quảng ở đây không giống mì quảng ở Sài Gòn, nó đậm đà, ít nước và có vị rất đậm. Trong các món ăn làm từ gạo, Tôi vẫn dành một sự ưu tiên nhất định cho mì quảng quê hương mình.

Sáng nay, Tôi vẫn đi cafe nhưng đã nhớ lời Bạn dặn để gọi một ly cafe sữa đá Sài Gòn, không hẳn là cafe sữa Đà Nẵng không ngon nhưng Tôi vẫn muốn thử cafe sữa đá Sài Gòn trên đất Quảng. Tôi đi qua Cầu Tình Yêu, nó không hoành tráng như trong hình người ta chụp ảnh cưới, nhưng từ đây có thể ngắm biểu tượng Cá chép hóa rồng và cầu Rồng ở phía xa. Những chiếc đèn lồng trái tim đã rách toạc vì gió, người ta đang cho thay mới, còn những chiếc khóa thì hoen rỉ, nhưng vẫn rất đặc biệt theo cách riêng của nó. 

Và vô tình thế nào, mấy đứa chúng Tôi lọt vô vài bức ảnh trên báo Zing lúc hí hửng chụp hình trên cầu. @Khanh Duong

Và vô tình thế nào, mấy đứa chúng Tôi lọt vô vài bức ảnh trên báo Zing lúc hí hửng chụp hình trên cầu. @Khanh Duong

Trưa hôm đó, Tôi phải bắt bạn dẫn ra tận chợ Bắc Mỹ An để ăn kem bơ cô Vân như lời giới thiệu của anh Khoai Lang Thang trên Youtube. Giữa cái nắng 37 độ, Tôi đã ăn một ly kem bơ rồi thêm ly chè trái cây. Đà Nẵng đáng yêu quá vì có đồ ăn ngon.

Tối đó, Tôi đợi đến 11h chạy ra quán nước mía dưới chân Cầu Sông Hàn xem cầu quay, đứng đợi mãi hỏi sao cầu không quay thì ra cầu đã quay một được lúc rồi nhưng vì quay chậm quá nên mình không nhận ra.

Ngày thứ 3 ở lại Đà Nẵng, Tôi quyết định chinh phục Bán Đảo Sơn Trà, trước khi lên Đỉnh Bàn Cờ, Tôi ghé qua ngọn đồi gần Cảng Tiên Sa để nhìn ngắm trọn vẹn cảnh núi non và biển xanh như một bức tranh thủy mặc.

Tôi và bạn Tôi còn ghé lại nhà Vọng Cảnh Sơn Trà để uống ly nước mía, chụp ảnh cùng 3 quả bóng “Rada” giữa bầu trời Đà Nẵng. Đường trên Bán đảo xanh những hàng cây, lâu lâu sẽ thấy những chú sóc và hiếm lắm mới gặp những chú khỉ – biểu tượng của Sơn Trà.

Trưa đó, chúng Tôi ghé lại quán bánh tráng cuốn Đại Lộc trên đường Trưng Nữ Vương, nghe nói đây cũng là một trong những món đặc sản ở đất Quảng. Cả buổi chiều chúng Tôi thi nhau leo lên núi Ngũ Hành, lên cổng trời rồi chui xuống hang. Cảm giác leo đến đỉnh nhìn xuống tuyệt vời làm sao, gió mát thổi lồng lộng, xa xa kia là Cù Lao Chàm, là Bà Nà Hills.

Tối đó, chúng Tôi có một buổi tiệc nhỏ tạm gọi là chia tay, không cầu kì những món ăn đắt tiền, chúng Tôi dẫn nhau đến khu ăn vặt cầu Trần Thị Lý để ăn nào là yaourt muối, ốc hút, bánh tráng kẹp trứng, ram cuốn cải và ngắm cầu Rồng phun lửa.

Chúng Tôi cùng đi karaoke với nhau đến tận 1h sáng nhưng vẫn lưu luyến nhau nên chạy dọc bờ sông để đi cùng nhau thêm một đoạn đường.

Và sáng hôm sau, Tôi ra sân bay vừa đúng giờ làm thủ tục, chưa kịp một cái ôm tạm biệt, tất cả đứng lại vẫy tay chào đến khi Tôi đi xa khuất, máy bay cất cánh nước mắt Tôi rơi, thôi tạm biệt và hẹn Đà Nẵng một ngày không xa.

Nhưng có lẽ kỹ niệm mà Tôi nhớ nhất là những người anh em của Tôi, họ là những người bạn mới hoặc chỉ mới gặp đôi lần nhưng dùng cảm sự chân tình và hồn hậu của người Quảng đối đãi với Tôi.

Nhưng có lẽ kỹ niệm mà Tôi nhớ nhất là những người anh em của Tôi, họ là những người bạn mới hoặc chỉ mới gặp đôi lần nhưng dùng cảm sự chân tình và hồn hậu của người Quảng đối đãi với Tôi.

Chuyến đi này Tôi được trải nghiệm nhiều điều từ việc một mình xách vali lên và đi đến một nơi xa, chuyện mà chưa bao giờ Tôi nghĩ đến vì lúc nào cũng được gia đình bảo bọc và vì Tôi luôn sợ phải đi một mình.

Hằng ngày Tôi làm công việc văn phòng ra nắng một chút là không chịu nổi, vậy mà chấp nhận phơi nắng Đà Nẵng để đi liên tục hết nơi này đến nơi khác không biết mệt. Tôi cứ nhủ rằng một năm có 365 ngày thì dành ra 3 ngày phơi nắng còn 363 ngày để dưỡng trắng lại, có gì đâu phải lăn tăn. Đi chơi để trải nghiệm mà cứ bận rộn che chắn thì đâu còn thời gian tận hưởng cái đẹp đúng không nào?

Người đi nhưng lòng vẫn vương vấn về nơi Tôi đã sinh ra cùng những người Bạn của tôi

Người đi nhưng lòng vẫn vương vấn về nơi Tôi đã sinh ra cùng những người Bạn của tôi

Chuyến đi này, tuy Tôi vẫn chưa nói được Tiếng Quảng như ước muốn của mình nhưng Tôi cũng hiểu thêm một chút về đất Quảng quê Tôi, và vẫn muốn hét lên Đà Nẵng ơi, Tôi yêu Đà Nẵng.

Vì cuộc đời là những chuyến đi nên tuổi trẻ cứ đi Bạn nhé! Khánh Dương đã vượt qua giới hạn của bản thân để bước đi, còn Bạn…

Lượt Xem: 113

Gửi Bình Luận